BẢN TIN THƯ VIỆN

Sách như một cánh cổng diệu kỳ đưa ta đến những chân trời của lý tưởng, khát vọng và bình yên. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quện làm một. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không, phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.

TÀI NGUYÊN SỐ

VIDEO GIỚI THIỆU SÁCH CỦA THƯ VIỆN

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Rèn luyện thói quen đọc sách - một việc nên làm

    Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, rồi tiến đến hiện tại, Sách và Văn hóa Đọc luôn được đề cao và tôn vinh, đây là nét đẹp mang giá trị văn hóa sâu sắc khó có thể phai nhòa theo năm tháng. Đọc sách giống như việc cái cây được tưới nước thường xuyên, con người chúng ta phát triển từng ngày nhờ quá trình đọc sách và tích lũy tri thức. Hẳn rằng để bàn về vai trò và giá trị mà sách mang đến, đã có biết bao cây bút dành sự ưu ái nhất định của mình cho đề tài này và rồi trở thành một tư tưởng nhân văn của thời đại. Ai cũng biết lợi ích của việc đọc, ai cũng biết giá trị từ sách, tôi tin rằng, ở thời điểm hiện tại đã có không ít bạn trẻ lấy việc đọc sách là mục tiêu để phấn đấu, rằng mỗi ngày dành 10 phút hay 30 phút đọc sách, một ngày phải đọc bao nhiêu trang, một tháng đọc bao nhiêu và một năm nhìn lại ta đã kinh qua bao cuốn sách. Nghe thì có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng thực tế, ta tự hỏi chính mình, rằng bản thân đã thực sự cố gắng và kỷ luật với việc đọc sách hay chưa?

    Ảnh ngẫu nhiên

    TG10.jpg Chau_Au.jpg Picture2.jpg CangBien.jpg Picture3.png

    Bác Hồ và Thiếu Niên Nhi Đồng

    Ký ức chiến trường của người linh trinh sát sư 307

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
    Ngày gửi: 16h:46' 18-04-2024
    Dung lượng: 2.0 MB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    KÍ ỨC CỦA 1 NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
    PHẦN 1:
    Biên giới Tây nam _ Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia (TẬP 1)

    Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
    Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
    Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach


    Tự ngôn:
    Cuốn sách này ra đời chẳng vì cái gì cả, nó chỉ là 1 cuốn hồi ức sống động của 1 người
    lính thầm lặng của 1 chiến trường khốc liệt. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã lùi dần
    vào dĩ vãng hơn 30 năm, nhưng hãy còn đó những CCB, những anh hùng ngày xưa mà lịch
    sử đã 1 thời lãng quên họ, những người anh hùng vô danh ấy, đã sống đã chiến đấu dũng
    cảm cho đất mẹ yêu thương, những trong số họ đã nằm xuống cho đất nước Chùa Tháp
    hồi sinh, những người trở về thì lặng yên cố hòa mình vào cuộc sống, nhưng trong họ vẫn
    âm ỉ cháy 1 ngọn lửa hồi ức không bao giờ tắt về những ngày tháng chiến đấu bên đồng
    đội, cùng trèo đèo lội suối chia sẻ nhau chút lương khô trên đường truy kích địch, hay còn
    nguyên cảm giác không nói nên lời khi tự tay khiêng xác thằng bạn mới hôm qua còn tếu
    táo với nhau... Tuổi trẻ các anh đã hiến dâng cho tổ quốc nào có ai đòi hỏi gì, đó là những
    năm tháng không thể nào quên, có những phút nghỉ ngơi sau những tất bật cơm áo gạo
    tiền, nghĩ lại những giây phút ngày xưa các anh bỗng chợt trào nước mắt vì thương
    những thằng bạn ra quân sau, mà cứ ngỡ tới tận bây giờ nó vẫn còn nằm chốt bên ấy (lời
    Trungsy1), để rồi các anh có thêm nghị lực, mà sống cả cho những đồng đội không được
    sống.
    Những dòng hồi ức này là của 1 người lính thực thụ, người đã cầm súng chiến đấu cho
    đất mẹ và cho sự sống của chính mình, qua ngòi bút của chính tác giả,một nhà giáo đã vẽ
    nên 1 bức tranh sống động về chiến tranh và cuộc sống người lính trong chiến tranh.
    Chiến tranh nào phải những con số khô khan lạnh lùng, chiến tranh nào phải trò chơi mà
    chỉ có thắng với thắng, người lính nào phải chỉ biết đánh nhau… Trăm điều thú vị, nghìn
    chuyện ngậm ngùi… Tôi đã cùng cười cùng khóc với những dòng hồi ức này, cảm ơn chú
    Võ Văn Hà nhiều lắm.
    Trân trọng cảm ơn các anh em trên 4rum đã cung cấp nhiều tài liệu hữu ích để ebook
    này hoàn chỉnh.

    ĐƯỜNG LÊN BIÊN GIỚI
    Ngày 20-10-1978 đơn vị Đoàn 860 QK5 vẫn sinh hoạt bình thường,chúng tôi vẫn ra thị trấn
    Phú Tài ( nay là phường Trần Quang Diệu - Thành phố Quy nhơn - Bình Định) mua củi và chở
    về cho chị nuôi,( không hiểu sao nhà bếp toàn là nữ, chuyện này có nhiều điều bí mật lúc nào
    sẽ kể .. ) hoàn toàn không biết rằng chiều nay lúc 2 giờ sẽ hành quân về biên giới Tây nam, và

    thật ra hồi đó chúng tôi cũng không nghe gì về tình hình biên giới và mối quan hệ Việt Nam Căm đang xấu đi .
    Ngủ dậy lúc 1 giờ và vẫn công tác bình thường , tôi được phân công chất lại đống củi ban sáng
    mua về . Đang nghỉ giải lao thì nghe báo động, nhanh chóng chạy về C mang ba lô tập hợp trên
    sân D. Một đoàn xe Zin130 dính đầy đất đỏ Bazan từ từ vào cổng .. Điểm danh .. Lên xe.. Khởi
    hành..
    ra đến ngả ba Phú tài ( giao lộ giữa QL1 và Đường xuống TP Quy nhơn về hướng đông) tôi nhìn
    thấy ông cụ thân sinh tôi và cô ấy .. ( các bác đừng hỏi thêm nhé ) đang đi về hướng đơn vị tôi ở
    cũ , tôi chỉ kịp kêu tiếng "Cha ơi..Cha " và vẫy tay nhưng không ai thấy, vì xe chạy khá nhanh (
    quên mất kêu tiếng Em ơi đến giờ vẫn ân hận mãi ). Ra đến cầu Bà Gi xe quẹo trái về hướng
    QL19 lên Tây nguyên.
    Xe vượt đèo An Khê, và đây là lần đầu tôi biết đèo là gì..Xe vượt đèo Mang Giang và nghỉ chân
    trên đỉnh đèo ăn cơm chiều lúc 5 giờ, ánh nắng đã nhạt dần và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Bữa
    chiều là một nắm cơm vắt ở giữa có miếng thịt heo kho mặn, và thật tình chúng tôi cũng không
    ăn được vì đang trong trạng thái bồn chồn ..Cơm xong xe chạy tiếp, lúc này tôi mới ngoái cổ
    nhìn về hướng đông quê hương Bình Định của tôi.. chỉ còn là làn sương mờ giữa núi rừng trùng
    điệp .. Đến thị xã Gia Lai khi thành phố đã lên đèn và nhìn thành phố với cảnh tấp nập của nó
    mà hồi tưởng lại tối hôm qua ..Xe quẹo trái và chạy thẳng, trời tây nguyên âm u tĩnh lặng đến lạ
    lùng chỉ còn tiếng xe bon ..bon và những tiếng thở dài lo âu, xe lại quẹo phải và chạy trên
    những con đường đất đỏ bụi mù ( QL19 ) xe này không thấy xe kia dù chỉ cách nhau vài chục
    mét, chúng tôi vượt qua Chư Prông, nông trường trà Bàu Cạn.. và màn đêm bao phủ khi xe tiến
    về hướng Đức Cơ, đến khoảng 9 giờ tôi xe chúng tôi dừng lại, trăng qua rằm đã mọc qua những
    ngọn cây thấp, xuống xe tại sân bóng đá của trung đoàn 95 điểm danh và phân chia trại theo
    từng B, trại là những lều bạt quân sự được căng dây ở các hướng, thấy có vẻ chật chội tôi ra
    ngoài trại để cột võng nằm, đâu biết rằng khoảng nửa đêm sương xuống , con sẽ biết lễ độ thế
    nào là cái lạnh của xứ sở Cao nguyên, nửa đêm lạnh quá tôi không thể chen vào trại được nữa
    và lững thững đi về nơi có ánh lửa, thì ra đấy là nơi mà anh em Đoàn 860 đưa quân lên Tây
    nguyên, đang " gác" chúng tôi. Các anh nhường chỗ cho tôi nằm canh đống lửa và chỉ 5 phút
    sau tôi không biết gì nữa , căn bệnh này vẫn còn duy trì mãi cho đến bây giờ. Đêm đầu tiên ở
    Cao nguyên ..
    Sáng hôm sau thức dậy, em mới biết thế nào là rừng, rừng ơi là rừng.. 8 giờ sáng mà màn
    sương còn bao phủ cả doanh trại, nhìn dòng suối chảy qua thấy nó bốc khói " hiện tượng hóa
    học gì đây ? Chả quan tâm. Cả đội hình vệ sinh sáng ngay bờ suối .. tán dóc..chờ đợi.. chả thấy
    cơm nước gì cả

    Thiếu tá Tạ Như Quỳnh (không rõ lúc đó ông là Chính ủy hay P.chính uỷ eBB95 ? ) đến gặp gỡ
    và nói chuyện, chắc các bác cũng hiểu ông nói cái gì rồi , và em thích nhất câu " Tỉnh Nghĩa
    Bình là địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng, trung dũng , kiên cường ..Oai chưa (
    Nghĩa Bình là tỉnh cũ bao gồm tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay ).
    Nghi thức bàn giao quân...vovanha@ ngày nay thuộc đơn vị trinh sát.do những đặc điểm như
    sau : Mắt to,người to, vạm vỡ ( dân biển mà ) đẹp trai nhưng hơi đen( dạ con biết thân phận
    con ) trình độ văn hóa trên chuẩn ( thật 100% ) (anh em nào không tin tôi miêu tả xin PM cho
    bác TQ Nam;Thanglong69..để biết thêm chi tiết ) Từ ngày đó cuộc đời em là lính trinh sát
    cho đến ngày em giã từ vũ khí. Phân bổ xong là cuộc hành trình về các đơn vị một quãng đường
    khá xa để về F bộ 307 nhưng cứ thắc mắc là tại sao cơm chưa có.. Trên lưng ba lô với đủ thứ đồ
    chơi của thằng lính lẽo đẻo vượt qua các cánh rừng cao su Đức Cơ do các chị em của Trung
    đoàn 746 trồng, sao bộ đội nữ ngày ấy em nào cũng hình vuông trông dễ thương cực , chị em
    nhìn cánh bộ đội hành quân ngang qua cứ hỏi ở tỉnh nào ? và lắc đầu thất vọng, vì chị em quê ở
    Bình Trị Thiên. Đến một doanh trại bộ đội thì giải lao hình như anh em vừa mới ăn cơm xong,
    thau chậu chưa kịp dọn, lính nhà ta vào kiếm nước uống thấy còn ít cơm dư, canh dư.. chơi
    luôn, một anh chơi được cả đội hình chơi được và thế là trong chớp nhoáng thau chậu của đơn
    vị này anh nuôi buổi chiều khỏi phải rửa.
    Khu F bộ nằm trong một ngọn đồi bằng lăng khá lý tưởng, cảnh quan đẹp, thoáng mát, những
    dãy nhà tranh 3 gian thưng bằng tre gọn ghẽ, tươm tất ,nhưng không thấy lính nhà ta, lát sau
    thấy một số anh em đi tới hỏi chuyện thì biết cả Sư đoàn đã vượt sang bên kia biên giới, và đây
    là số anh em bị thương nay ra viện chờ trở về đơn vị cũ, trong này có một số anh trinh sát F..
    chuyện nhỏ, chuyện to , chuyện gánh gồng đua nhau mà kể.
    Buôi chiều thấy anh nuôi của d3 e95 mang đến một nồi cơm to tướng ( nồi quân dụng ) và chia
    cơm, lính mới phải lấy nón cối mà đựng cơm vì anh nuôi bảo các đơn vị đi hết rồi không còn ai
    nên cố gắng khắc phục ( lần đầu tiên có thêm vốn từ vựng Khắc phục ). Trên nón cối ngày ấy
    không anh nào không ghi một câu nào đó cho có vẻ đời chút xíu , chẳng hạn như : vovanha HT
    5a3872 Phú Tài
    ( trí nhớ tôt lắm đó các bác ) hoặc có anh ghi : Nhớ Mẹ , chưa vợ 100% ( cái này không có
    tương đối thì phải ). Một buổi cơm đầu tiên của đời lính báo hiệu một cuộc đời binh nghiệp với
    bao nỗi gian truân .Chiều tối một chiếc xe DOG chở hàng đến không gì ngoài súng AK, cuốc
    xẻng, tăng đi mưa ..có anh thì nhận xẻng, anh thì súng..có cái này thì không có cái kia vì là tải
    hàng chứ không phải là cấp phát .Tôi với truyền thống đạo đức của cha ông để lại được nhận
    khẩu AK mới tinh còn nằm trong bọc giấy dầu, vất vả cho đêm ấy phải dùng nước sôi để lau
    chùi cho sạch vết dầu súng..Đêm tĩnh lặng, xa xa nghe tiếng súng từ biên giới vọng về chỉ cách

    5km. Nằm miên man nghĩ mọi thứ về ngày mai lên biên giới, với bao điều mới lạ, và bệnh nằm
    xuống là ngủ như chết đã đưa em qua giấc ngủ thứ hai của đời người lính lúc nào không biết .

    Khái quát từ Qui Nhơn theo đường 19 lên Đức Cơ quan K tới Preah Vihear

    Thị trấn Phú Tài, bây giờ thuộc TP. Qui Nhơn, nơi đoàn 860 đóng quân (bên phải hay trái
    bác VVH?) đi chợ.
    Và ngã ba chia tay, nơi bác VVH thoảng thốt " Cha ... cha ..." mà quên kêu "Em ... em"

    Qua cầu Bà Gi, quẹo trái, theo đường 19 lên Tây Nguyên ...

    Nông trường Bàu Cạn, Chư Prông, nơi bác VVH qua là Tân Lạc - Thị trấn Chư Prông ở dưới 1
    chút (đã kiểm tra trên Gúc). Và bác vovanha trải qua 1 "đêm rừng Đức Cơ", đó là nơi bác ấy
    chuẩn bị "vượt biên"

    Sáng ngày 22/10/1978 cuộc hành trình của người lính Biên giới Tây nam bắt đầu. Được
    lệnh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ , anh nuôi mang cơm đến theo chế độ 1
    nóng + 1 lạnh ( ăn nóng tại chỗ và mang theo cơm vắt ), cũng đói quá do mấy bữa trước ăn
    uống thất thường, hơn nữa trước giờ vượt biên sang ngoại quốc nên chế độ cũng hơi cao chút,
    không một lời bàn tán trong bữa cơm, tất cả đều biết rằng lát nữa đây mọi thứ đều có thể xảy
    ra ..
    Tập hợp ..Quán triệt một số điều trên đường đi, đến lúc này mới biết rằng chiến tranh đang
    đến rất gần, chưa đầy 5 km sáng nay xe về nhận quân còn kiêm thêm việc đưa tử sĩ của Đồn
    Biên phòng 23 công an NDVT bị địch tập kích tối qua.Khẩu AK mới tinh và 3 băng đạn quàng
    lên vai .. Xuất phát .
    Những anh em có súng đi trước cùng với anh em lính cũ dẫn đường , còn lại đi sau cự ly 20m
    mỗi người và phải duy trì trên suốt chặng đường. Quốc lộ 19 mùa mưa quá xấu không thể đi bộ
    được, hơn nữa để giữ bí mật toàn bộ đội hình phải xuyên rừng. Rừng Đức Cơ cây bằng lăng khá
    nhiều , những thân cây bạnh gốc đứng sừng sững cả một cánh rừng, đoàn quân chậm rãi tiến
    về biên giới. Đi được khoảng hơn một giờ thì đến biên giới giữa 2 nước, ghé vào đồn 23 nghỉ
    giải lao chứ không dám ở ngoài rừng vì chúng mới đánh bọc hậu tối qua, được lệnh không đi
    theo trục QL19 vì có khả năng địch đang phục, nên phải cắt rừng đi tiếp, lần đầu tiên mang
    nặng trên vai đi đường dài ai cũng thấm mệt, lưng áo đã ướt đẫm, đang đi bỗng chốc súng nổ
    chát chúa và đạn băng qua đầu, lính công binh f309 đi mở đường gặp địch nổ súng cách đội
    hình khoảng 200m, phân tán đội hình vào các gốc cây và các anh em lính cũ quan sát để bắt
    liên lạc với f309 tiếng súng càng lúc càng lùi dần về phía đội hình thì ra anh em c15 công binh
    của e31 bị địch vây đánh, 15 tay súng cả cũ và mới chuẩn bị, nhưng may quá địch không dám
    tấn công thêm nữa vì nó biết đã gần ra đường 19. Buộc phải quay lại biên giới chứ không thể đi

    được nữa, tất cả vào các vị trí chiến đấu của đồn 23 chờ lệnh trên. Khoảng hơn một giờ sau
    thấy có bộ đội xuất hiện phía trước và anh em CANDVT ra hiệu bình tĩnh vì F cho một c của
    e95 mở đường về biên giới, sau này mới biết là e31 đang di chuyển quân từ Đức Cơ sang để
    chuẩn bị đánh điểm cao điểm 328 bắc đường 19, may quá chừng, đội hình bám theo anh em 95
    đi dọc theo đường 19, khi qua ngầm Ô Gia Đao ( phum Kampa Du 2 có dòng suối cắt qua đường
    19 ) một cảnh tượng quá sốc khi thấy có 8 tử sĩ đã bỏ trong bọc ni lông để nằm kề bên suối chờ
    xe thông đường chở về Nghĩa trang Đức Cơ, đây là trận địa pháo của mặt trận chi viện cho các
    đơn vị nhưng cũng bị địch tập kích liên tục, chúng đánh theo kiểu đeo bám tới cùng . Đơn vị
    trinh sát của f307 nằm ở Pu nhai nam đường 19 cạnh E bộ E95, lực lượng đi phối thuộc cùng
    e95 khoảng 15 người phụ trách là anh Trường c trưởng, thấy lính bổ sung cho đơn vị anh có vẻ
    vui hẳn lên dù không nhiều lắm chỉ 20 anh em, anh khẩn trương phân tán về các hầm vì mới
    ngày hôm qua nó cối vào đây làm bị thương một anh lính năm 1976 do chủ quan . Lúc này
    tiếng súng gần như nổ xung quanh liên tục, và thỉnh thoảng pháo 105 của trận địa pháo bên
    cạnh nhả đạn, toàn bộ đơn vị đều trú ẩn trong hầm và khi có chuyện thì ra hào chiến đấu hoặc
    nếu pháo kích thì chui vào hầm chữ A. Đang là mùa mưa nên hầm bị ngập nước anh em phải
    chặt cây bó thành bó bõ xuống mặt hầm để di chuyển qua lại. Ổn định xong thì anh em được
    lệnh nghỉ ngơi, anh nuôi nấu thêm mấy xuất cơm chứ không dùng cơm nắm và món ăn đầu
    tiên đời lính biên giới là thịt bò hộp Trung quốc loại 400g và canh thịt gà hộp nấu với lá giang
    rừng . Cả buổi chiều phải mấy lần chui xuống hầm vì nó bắn cối vào xung quanh đơn vị. Chiều
    đến ăn cơm sớm và phân công gác đêm , ưu tiên cho lính mới được nghỉ sau một chặng đường
    dài vượt biên ra ngoại quốc. Và đêm ấy là đêm đầu tiên ngủ hầm, giấc ngủ được ru bằng những
    tiếng nổ của các loại đạn nổ xung quanh..

    TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN
    Sau mấy ngày ổn định tư tưởng và tổ chức, chủ yếu cảnh giới xung quanh đơn vị, mỗi ngày
    cảnh giới một buổi, buổi còn lại anh em lính cũ sẽ hướng dẫn cách dùng bản đồ, địa bàn, các ký
    hiệu công tác tham mưu, nói chung thì như trận đồ bát quái..khổ sở cho anh em do giới hạn về
    học vấn, nghe C trưởng nguyên là sinh viên khoa toán ĐHTH Hà Nội giảng giải về góc phương
    vị, cách tính ly giác..như vịt nghe sấm, thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn lên trời, nghe tiếng pháo
    105 của f bắn cầm canh xung quanh f bộ vút qua đầu, tránh tình trạng chúng đánh kiểu đeo
    bám ..
    Chiều ngày 23/10 chúng tôi được lệnh phối hợp cùng một C của e29, phục kích địch tại một vị

    trí, ta nghi rằng địch sẽ vận động chi viện cho một vị trí mà e31 f309 sẽ đánh vào ngày mai (
    sau này mới biết đấy nhé ). Trước khi ra đi, C trưởng quán triệt một số vấn đề, dặn dò cho anh
    em tân binh tham gia đánh địch lần đầu, tôi vẫn không bao giờ quên câu nói của C trưởng ngày
    ấy " Anh em lính cũ hãy tạo điều kiện cho anh em lính mới hoàn thành nhiệm vụ " khi đã
    trưởng thành tôi mới hiểu, chữ tạo điều kiện là không nên đưa anh em lính mới vào những tình
    huống khó khăn.. từ đó và về sau này khi thay thế vị trí của anh 4 năm sau, tôi luôn lấy câu nói
    này là mẫu mực của công tác chỉ huy chiến đấu và quan hệ với anh em, cảm ơn người thủ
    trưởng đầu tiên trong đời lính, đã dạy bài học đầu tiên mang giá trị nhân văn rất lớn này, khi
    nghe tin anh hy sinh trên biên giới phía bắc tại mặt trận Tràng Định, Lạng Sơn ( tháng 3/1979
    anh chuyển vùng ), tôi cảm thấy như mất đi một cái gì quý giá nhất trên đời..
    Đội hình cắt ra đường 19, vượt qua từng nhóm nhỏ, vì địch vẫn hay bắn tỉa, đánh cối vào mặt
    đường những khi thấy quân ta, rừng nguyên sinh dày đặc mới hơn 2 giờ chiều mà ánh sáng đã
    yếu, tôi được phân công đi thứ 5 của đội hình, tay cầm địa bàn theo dõi anh em đi trước ở bao
    nhiêu độ .. vượt qua những cánh rừng, những tụ thủy đầy nước sình lầy, những dây rừng vướng
    vào ba lô, súng ống, giật ngược lại, leo lên những bình độ trơn trượt té lăn nhào.. " cái nhành
    cây gạt mối riêng tư " là hình ảnh nầy chăng ? , lặng lẽ âm thầm cẩn thận từng bước một, thỉnh
    thoảng cũng có vài trái cối nổ xung quanh đội hình xa xa..
    Sau hơn 2 giờ vượt rừng, chúng tôi gặp một con đường có đầy vết xe bò và dấu chân địch, trinh
    sát và chỉ huy bộ binh hội ý chớp nhoáng và xác định đây chính là tọa độ triển khai phục kích..
    Đội hình triển khai nhanh chóng, bộ phận trinh sát của chúng tôi có trách nhiệm đón đầu địch
    với 2 quả Claymore, trinh sát bố trí cách mặt đường khoảng 15 m, dựa vào những ụ mối và gốc
    cây to có bụi rậm..Mỗi người chuẩn bị cho mình những công sự và tất cả đều im lặng, máy vô
    tuyến PRC25 ngưng hoạt động. Màn đêm buông xuống rất dễ sợ, xa xa nghe tiếng ễnh ương
    kêu " ình oàng " mà phát khiếp. Anh Quý người Hà bắc b trưởng bảo tôi : cứ ngủ đi khi nào anh
    mệt thì anh gọi. (nhưng cả đêm không thấy anh gọi )...Bất chợt cả đội hình bừng tỉnh, vì tiếng
    đề pa của pháo binh từ ngầm Ô gia đao và tiếng nổ rền của đạn pháo 105,155 sáng lóe cả một
    góc trời, tất cả ngồi chồm dậy và chuẩn bị..tôi hết nhìn gương mặt anh Quý và tay anh đang
    cầm contact mìn và bắt đầu run.. ( có sao nói vậy ). Dứt đợt pháo khoảng 10 phút , cả đội hình
    nghe tiếng các loại hỏa lực bộ binh nổ vang..rồi lại pháo.. cách đội hình chúng tôi khoảng 5 km.
    Bỗng mắt anh Quý sáng lên, anh lấy tay ấn nhẹ đầu tôi thụt xuống, tôi nghe tiếng chạy thình
    thịch của địch..tôi ghé mắt qua khe hở của cây thấy đội hình chúng khoảng 10 thằng đang chạy
    thụt mạng về hướng e31 đánh, b trưởng vẫn bình tĩnh và những phút giây căng thẳng trôi
    qua..khoảng 10 phút sau , anh Quý nhìn tôi lần nữa và tay anh nắm chặt contact mìn, ra hiệu
    chuẩn bị..tôi đưa súng về phía trước..chuẩn bị.. Mìn ở hướng bộ binh nổ lóe sáng và tiếng đạn

    của anh em bắn giòn, nhưng anh Quý vẫn bình tĩnh... và rồi anh bóp contact mìn... bụi đất mù
    trời, bộ phận trinh sát nhả đạn , chúng tôi nghe tiếng kêu thất thanh của chúng rồi tắt
    lịm..tiếng súng vẫn nổ giòn hướng e31 và trận địa của tôi, địch có bắn lại và chống cự một cách
    yếu ớt, nghe bộ binh xung phong anh Quý cũng ra lệnh cho chúng tôi tràn ra đường, tôi chỉ
    nhảy có mấy bước thì vấp ngay cái gì phía trước làm tôi té nhào.. thì ra 2 thằng địch mặt còn
    non choẹt đang nằm chồng lên nhau, trước vị trí quả mìn khoảng 2 mét , mình chúng bê bết
    máu .. tôi hoảng quá chạy ra đường và bắn .. trả lại chúng, thì ra chúng lãnh trọn quả mìn của
    anh Quý, vùng bụng chúng nát bét như miếng thịt nhầy, trông khiếp quá chừng ..Hướng BB anh
    em tràn lên và thu dọn trận địa, chỉ thu súng không lấy thứ gì khác ( vụ này có bác Haanh thì
    ngon lắm đây ). ta diệt được 18 tên (thu súng bao nhiêu tôi không rõ) khu vực trinh sát
    lượm được 5 em, thu 5 súng, hư toàn bộ do bị mìn. Ta hy sinh 2, bị thương 3 do lúc tràn ra
    đường,mấy thằng địch bị thương bắn trả lại. Thu dọn chiến trường xong và làm công tác
    thương binh tử sĩ chúng tôi được lệnh rút về.
    Súng ta vẫn nổ mạnh trên hướng e31, pháo binh lúc này vẫn bắn chi viện liên tục và tiếng phản
    công của địch cũng dữ dội ( tiếng đạn bắn ngược chiều ), trên đường về bộ phận trinh sát nhận
    lệnh của Tham mưu trưởng sư đoàn, ra lệnh khẩn trương vận động nhanh ra đường 19 nhận
    nhiệm vụ mới..
    Tiếng súng hướng e31 càng lúc bắn càng mạnh , pháo binh từ ngầm Ô gia đao và từ căn cứ Đức
    Cơ vẫn liên tục bắn ...
    CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI
    Dù nhận lệnh có chữ ' nhanh chóng cơ động ra đường 19 ", chúng tôi hiểu là công tác rất
    gấp,chứ không phải là đi nhanh về đích sớm, nhưng dù sao cũng phải khẩn trương. Khoảng hơn
    10 giờ chúng tôi tiếp cận mặt đường 19, và sư đoàn điện cho biết là chúng tôi bắt liên lạc với
    e94, tấn công vào sườn phía Tây nam của cao điểm 312, cách mặt đường 19 chưa đầy 500 m,
    đây là mũi ta chận đường rút của địch, cũng như hỗ trợ cho lực lượng phía sau của ta. Chúng tôi
    anh em ai cũng mệt đừ, thậm chí chưa kịp bình tĩnh sau trận đánh khi sáng, trong lúc nấp sau
    các lùm cây bên vệ đường chờ e94, chúng tôi tranh thủ ăn sáng bằng lương khô 702, bỗng
    nhiên tiếng súng nổ bất chợt có vẻ dữ dội cách chúng tôi chưa đầy 100m và chúng tôi chuẩn bị,
    một số lính áo đen vượt qua đường, và phát hiện lính ta đang truy kích, anh Quý ra lệnh nổ
    súng vào đội hình địch, 2 thằng pốt nằm ngay giữa đường, một thằng bị mất đầu có thể nó
    hưởng trọn quả B41 của anh Phải ( quê Hoài Nhơn _ Bình Định ) anh Quý thúc anh thông tin
    PRC25 báo tọa độ về Sư đoàn, và được trả lời là E94 đang truy kích địch tại tọa độ đó, tín hiệu
    màu xanh được phát ra và nhận lại 2 tín hiệu màu xanh theo quy ước của F, chúng tôi tràn ra

    đường và nhận ra anh em e94 cũng vừa truy kích, vừa bám theo đường 19 để bắt liên lạc với
    chúng tôi, lúc này tiếng súng từ điểm cao 312 vẫn nổ rộ và pháo binh cũng liên tiếp nhả đạn
    vào cao điểm, sau khi chúng tôi gặp nhau toàn bộ đội hình chia làm hai mũi tấn công vào hai
    sườn của đường 19, phải thừa nhận rằng dưới hỏa lực của địch và sự chống cự dựa vào công sự
    chắc chắn của chúng, e31 f309 rất kiên cường và nhờ sự hỗ trợ của hỏa lực quân khu, địch
    không thể nào trụ lại được, chúng tháo chạy tứ hướng, đến nỗi chúng tôi luôn bị chúng phát
    hiện và tấn công theo từng toán nhỏ lẻ, truy kích đến một bờ suối chúng tôi được lệnh dừng lại
    và triển khai đội hình. Lúc này trời đã về chiều, tiếng súng đã thưa dần trên cao điểm 312,
    đang tranh thủ nghỉ ngơi chờ lệnh thì thấy quái nào có 7 tên địch ( 2 nữ ) dẫn xác vào giữa đội
    hình của ta, chúng đi rất ung dung như chưa hề có gì xảy ra, bộ binh nổ súng trước và cơ động
    khép kín qua mấy loạt đạn hỏa lực cá nhân, 7 tên này đã bị tiêu diệt, một đứa con gái chừng 16
    tuổi chết cách chúng tôi khoảng 20m, mang khẩu AT trong túi đeo bên hông có bi đông nước
    và 5 quả trứng luộc.
    Khoảng xế chiều 3 hay 4 giờ thì tiếng súng dứt hẳn, có lẽ e31 đã chiếm toàn bộ cao điểm này,
    chúng tôi được lệnh tiến ra đường 19 và cùng với e94 cơ động về hướng biên giới để thông
    đường 19, dọc đường chúng tôi không gặp tên địch nào.
    Hai bên đường lúc này, lực lượng ta rất đông cả f307 f309 e276 ( hay 267 ) của tỉnh đội Daklak
    thì phải, ào ra mặt đường 19 như ngày hội, và từ đó đường 19 từ đồn BP23 đến cao điểm 312
    coi như thông suốt, chúng ta đã tạo một khu vực đệm tương đối vững chắc và có vị trí chiến
    lược, để từ đây ta chuẩn bị lực lượng tiến hành tổng tấn công vào cuối năm 1978.
    Nhưng trong hai tháng cuối năm 1978 địch cũng tăng cường đánh phá ta liên tục và người lính
    trinh sát chúng tôi vẫn phải băng rừng lội suối đi tìm địch, vượt qua mùa mưa đầu tiên của Tây
    nguyên.
    Một ngày cơ động liên tục chúng tôi mệt lừ khi về đến đơn vị không ai ăn nổi cơm, anh nuôi
    phải cho ăn mì tôm đỡ đói..
    Phía trước chúng tôi là khu Xa - Xb, ngả ba Công hương , khu vực công xã 200 nóc nhà và nhiều
    trận đánh đi vào tiềm thức không thể nào quên.
    Sau trận đánh chiếm cao điểm 312 của e31 f309, địch tung lực lượng quậy phá ta trên dọc
    tuyến đường 19, chúng không đủ sức để đánh bật ta ra khỏi các vị trí này, trên tuyến đường
    khoảng chục km ta rải 2 sư đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc, quân ta dày đặc, chúng đeo
    bám vào các đơn vị, đánh tập hậu cũng như pháo cối vào trục đường 19, thương vong lúc này
    không đáng kể, nhưng dù sao cũng gây khó khăn cho ta trong công tác hậu cần, kỹ thuật..
    Tư lệnh Sư đoàn có chỉ thị tăng cường cho mỗi eBB một b trinh sát và b3 chúng tôi đi phối hợp
    cùng eBB95, dĩ nhiên chỉ huy chiến đấu và công tác do e 95 chỉ đạo. Phải nói thời kỳ này chúng

    tôi rất cực, không ngày nào chúng tôi không xuất quân, cơ bản thăm dò tình hình địch dọc
    theo đường 19 sâu khoảng 2 – 3 km, ngay cả chúng tôi chúng còn đeo bám đánh từ phía sau,
    khi đi công tác luôn có 5 anh em đi sau đội hình khoảng 50m quan sát địch, lúc này ra khỏi hầm
    là gặp địch, pháo 105 vẫn bắn cầm canh quanh f bộ và các căn cứ quan trọng của f, bộ đội tinh
    thần chiến đấu rất hăng say không như mấy tháng đầu mùa mưa…. Nỗi buồn chiến tranh xuất
    hiện..
    Tôi viết tiếp trận đánh RỪNG KHỘP mà chúng tôi tham gia cùng dBB1 e95 khoảng trước ngày
    5/11, vì từ đây về sau thời gian các trận đánh liên tiếp nhau, khó bề mà nhớ cho hết được.
    Chốt này của địch nằm phía bắc cao điểm 312 cách đường 19 hơn 3 km, chúng tôi tổ chức trinh
    sát 3 lần và có chung nhận đinh là : Lực lượng địch không đông lắm trên dưới 100 tên , hầm hố
    đơn sơ không chắc chắn ( khi chiếm xong mới biết địch dùng chuối rừng lát phía trên và lấp
    đất ) tổng số hầm là 26 ( thực chất là 35 ) chúng dùng cứ này để tỏa quân đi các nơi quậy phá
    ta. Căn cứ vào trinh sát báo cáo và có kiểm tra trên thực địa của các cán bộ chỉ huy d1 e95, cấp
    trên quyết định dùng dBB1 e95 tấn công nhổ cái chốt này của địch. Ngày cuối cùng trinh sát
    thực địa xong, D trưởng dBB1 Nguyễn Viết Nam ra lệnh xuất kích từ căn cứ của ta lúc 14 giờ do
    D phó Thìn phụ trách ( lâu quá không còn nhớ đủ họ và tên ) và bộ phận trinh sát của e sẽ đón
    anh em tại một vị trí đã chọn sẵn, D trưởng vẫn bám địch tại chỗ cùng với trinh sát f chúng tôi.
    Khoảng hơn 4 giờ, hai toán địch trở về chốt của chúng từ hai hướng, sau đó thấy chúng nổi lửa
    nấu cơm, lúc này bộ phận dẫn quân cho anh em vào vị trí chuẩn bị tập kết cách trận địa của
    chúng 200m ( chúng tôi bám sát địch chưa tới 100m ), sau đó được lệnh tiếp cận với địch ở cự
    ly thích hợp khi trời nhá nhem tối. Triển khai đội hình như sau : cBB1: chính diện + Khẩu đội
    12,7 ; cBB2 sườn trái + Khẩu đội cối 82 ; cBB3 sườn phải + khẩu đội DKZ ( ba khẩu đội này
    chính là đại đội hỏa lực của d ) lực lượng trinh sát có trách nhiệm đánh đón lỏng cách trận địa
    địch 400m tránh tầm pháo của ta . Pháo binh hỗ trợ số lượng không hạn chế ( oai chưa ! ). Ban
    đêm khoảng 9 giờ, trời mưa nặng hạt, sấm chớp sáng trời, cả đội hình nằm im không động
    tĩnh. Theo quy luật buổi sáng thì 5 giờ đã thấy rõ mặt, nhưng không hiểu sao bữa ấy phải muộn
    hơn một chút thì mới thấy rõ địa hình.. D trưởng có vẻ lo lắng ..
    Bất chợt…
    Pháo binh ngầm Ô gia đao phát hỏa 3 quả chỉnh tọa độ, trinh sát trận địa báo cáo trúng mục
    tiêu .. Cấp tập ..10 phút.. Đội hình địch nhốn nháo và chúng bắn tứ tung ra các hướng, ta chưa
    phát hiện vị trí hỏa lực của địch, khẩu DKZ hướng c3 nổ trước về hướng địch 5 quả, BB tấn
    công giả, địch dùng cối 82 (có lẽ 3 khẩu ) đánh về hướng c3.. Pháo binh tăng cường trước mặt
    c3 50 quả, có một đ/c C3 bị thương vào đùi do bị miểng pháo, ( sau này là C phó Chính trị c2

    năm 1980 ), dứt đợt pháo, cả đội hình tấn công .. súng nổ vang trời… hướng c1 chiếm được
    hầm địch đầu tiên nhưng bị đánh bật ra do chúng bắn cối quá rát.. địch dùng hỏa lực cá nhân (
    chủ yếu b40, b41 ) đánh trả quyết liệt hướng c1.. toàn bộ hỏa lực của d tăng cường về hướng c1
    và sau trận quyết đấu C1 đã chiếm được 4 căn hầm của địch , khẩu 12,7 quạt thẳng vào trận
    địa,, và các hướng đánh vào khu trung tâm của địch, khẩu đội cối của địch có lẽ lui về sau một
    chút bắn vào đội hình c1 ( C truởng là anh Siêu quê ở Hà Tây ) D phó Hiệp chỉ huy cánh c2, đốc
    thúc bộ đội đánh mạnh vào khu trung tâm và địch bị vỡ trận trên hướng này… cối 82 rớt trước
    mặt bộ binh và địch hoảng loạn, khẩu DKZ c3 bắn truy kích hướng chạy của địch, bộ phận đón
    lỏng được lệnh di chuyển đội hình và sẵn sàng, nhưng ta đã đoán sai hướng chạy của địch, vì
    hướng đón lỏng là bãi mìn của địch, bộ phận này không phát huy tác dụng, chỉ diệt được 2 tên
    và hỗ trợ BB, làm đội hình địch rối loạn, ta dễ bề làm chủ trận địa .
    Hầu hết địch bị tiêu diệt do pháo binh, chúng chết dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất, ta thu 1
    khẩu cối 82 và nhiều B40, B41, sau này khi nghe tổng kết trận đánh ta diệt được 54 tên tại chỗ,
    có một số chúng lôi đi có vết máu, lực lượng ta hy sinh trên hướng c1 là chủ yếu gồm 7 hy sinh
    và 9 bị thương .
    Thế mà trên đường chúng tôi rút về, vẫn có một lực lượng của chúng đánh cắt ngang đội hình,
    và cBB2 có trách nhiệm xử đám lính này do địa hình hẹp khó triển khai đội hình, ta hy sinh
    thêm 1 bị thương 2 trong đó có một thành viên QSVN hiện nay, địch bỏ lại một thằng Pốt già
    ngáp đế, chắc khoảng trên 40 tuổi….
    Phải công nhận chúng chai lì trong cách đánh “ đeo như đỉa ” hầu như lực lượng trinh sát từ cấp
    d,e,f đều hoạt động hết khả năng, để chống đỡ với chiến thuật này của chúng. Ngày 5/11 chúng
    tôi cùng tác chiến trên hướng e94 có tăng cường một d của f 309 vào khu công xã của chúng ,
    phía nam đường 19… phía trước chúng tôi còn nhiều điều phải làm để củng cố bàn đạp nhằm
    giữ vững biên giới Tây nam của Tổ Quốc .
    TRẬN ĐÁNH CĂN CỨ XA – XB PHÍA NAM ĐƯỜNG 19.
    Để chuẩn bị tạo bàn đạp cho cuộc phòng thủ biên giới những tháng cuối năm 1978, đánh
    những đòn phủ đầu, không cho chúng quậy phá ta ( sau này tôi mới biết là chúng ta đánh để
    chọn những vị trí thích hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho cuộc tổng tấn công giải phóng
    các tỉnh vùng Đông bắc Campuchia) bằng cách phá tan các căn cứ của địch, chiếm lấy các điểm
    cao dọc đường 19, tạo các trận địa pháo cấp Quân khu hỗ trợ cho BB tác chiến, tạo vùng đệm
    an toàn cho ta. Sư đoàn 307 quyết định đánh khu XA – XB ở phía nam đường 19, và lực lượng
    tác chiến chính là toàn bộ e 95, dưới sự yểm trợ tối đa của pháo binh Quân khu .
    Thật ra căn cứ này chúng ta đã đánh chúng một lần vào đầu mùa mưa 1978 ( có thể tháng 5

    hay tháng 6 Dương lịch ), và lực lượng tham gia là eBB 95 và eBB 31 thuộc f 2, lúc này ta chưa
    thành lập 2 Sư đoàn 307 và 309 ( không rõ thành viên của diễn đàn QSVN vutrieuduong E1F2
    có tham gia trận này hay không ) phần này tôi chỉ nghe anh em lính trinh sát của eBB 95 kể lại
    : Khi chúng ta chưa ổn định đội hình, chúng đã tấn công ta và ta giành với chúng từng cứ điểm
    của vùng này, giằng co một thời gian khá dài với bao khó khăn và thương vong.
    Sau ngày đánh căn cứ Rừng Khộp, chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa khu vực này,
    vùng này địa hình không hiểm trở lắm, nhưng có cái bất lợi là vùng trũng nên bị ngập nước,
    rừng rậm nguyên sinh khó di chuyển, để nắm được địa hình của căn cứ này chúng tôi phải
    ngâm mình dưới nước cả ngày, vì chúng đóng quân quanh các hồ nước. Anh em chúng tôi phải
    chịu muỗi chích, đỉa đeo, có con cắn no gỡ ra to bằng cán rựa, cân lên cũng khoảng 2 lạng ,
    có một lần khi chúng tôi tiếp cận chúng xong, một toán địch mới đến đóng chốt, cản đường
    chúng tôi trở về đơn vị ( vô tình bị chúng bao vây ) coi như mất liên lạc với Sư đoàn, đ/c thông
    tin đành phải gói máy PRC 25 vào bao ni lông và chôn xuống đất, theo chúng tôi xuống hồ chứ
    đâu ở trên bờ được nữa, ban đêm phân công anh em theo dõi địch, nắm chính xác nơi nào địch
    nhiều, địch ít, để tìm nơi sơ hở thoát vòng vây của chúng, do bị đói và bị mất máu do đỉa, nên
    nhiều anh em có triệu chứng muốn xỉu và lên sốt, chúng tôi xác định chính xác nơi chúng bố trí
    ít quân, tìm cách thoát ra. Đ/c Bửu ( lính 5/1978 quê Hoài nhơn – Bình Định ) trinh sát e 95 là
    người vượt đầu tiên mở đường cho anh em, cả đội hình lên bờ an toàn thì gặp một nhóm địch,
    cả đội hình nằm im chuẩn bị… Chúng đi lại, hút thuốc ( chẹp..chẹp..)gần sáng không thấy chúng
    thay gác, chúng tôi tiếp tục vượt qua đội hình của chúng, anh Bảo b trưởng, tôi và anh Thực (
    lính 1974 quê Cao Bằng ) thành một tổ, vượt qua mặt địch chỉ cách 2 thằng Pốt đang ngủ gật
    khoảng 5m.... âm thầm và lặng lẽ trong không khí nghẹt thở..Anh em gom quân, cố gắng vượt
    qua khu vực địch ở khoảng 2km, thì trời tờ mờ sáng, cả đội hình dừng lại nghỉ ngơi và nói theo
    thời nay là xả Stress, anh em mệt lả, đói, căn...
     
    Gửi ý kiến

    Sách không chỉ là kho tàng kiến thức mà còn là phép màu kỳ diệu với tâm hồn mỗi người

    KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐẾN TƯỜNG WEBSITE CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG PTDTNT THCS AYUN PA - GIA LAI !